Theo thị vệ đi thẳng lên lầu ba, vào tới trong phòng viện trưởng Trạm Lam, nhìn hai bóng người trong đó, Nghệ Phong mừng rỡ hô lên:
- Quái lão, lão đã trở về?
Ngồi bên cạnh viện trưởng Trạm Lam là quái lão đầu, sắc mặt hơi chút tái nhợt, trước kia Nghệ Phong vẫn không rõ quái lão đầu sâu cạn thế nào, nhưng lúc này cảm giác hắn càng thâm thúy, loại thâm thúy này còn đậm hơn hẳn so với viện trưởng Trạm Lam ngồi bên cạnh.
- Lão có đột phá?
Nghệ Phong ngơ ngác nhìn quái lão đầu hỏi, trong lòng cũng mừng rỡ vì quái lão đầu, nhưng lại không nhịn được kinh ngạc, dù sao tới trình tự như bọn họ, muốn đột phá được rất khó khăn.
Quái lão đầu và viện trưởng Trạm Lam nghe được Nghệ Phong nói, bọn họ nhìn nhau cười khổ một tiếng, một lúc lâu sau quái lão đầu mới lên tiếng hỏi Nghệ Phong:
- Sư tôn ngươi đâu?
Trong lòng Nghệ Phong căng thẳng, nhất thời có chút dự cảm không tốt:
- Lão đầu tử không biết du sơn ngoạn thủy ở đâu, ta cũng không tìm được bóng dáng hắn! Quái lão! Người không có việc gì chứ?
- Buồn vui lẫn lộn!
Quái lão đầu thở dài một hơi, nói:
- Đã bước một chân qua bình cảnh, không bao lâu nữa liền có thể đột phá bình cảnh, đi vào trình tự mới. Thế nhưng…
Nói đến đây, ánh mắt Nghệ Phong chăm chú nhìn quái lão đầu, khiến trên mặt quái lão đầu hiện một mảnh khổ sáp, lão lắc đầu thở dài một hơi, nói:
- Huyết Sắc Thiên Đường không hổ là địa ngục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162203/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.