Phệ Châu đối với đại đa số mọi người đều cực kỳ xa lạ, thế nhưng vẫn có một số ít được nghe nói qua, thế nên khi bọn họ nghe được Nghệ Phong cư nhiên thi triển năng lượng Phệ Châu, những người hiểu được hàm nghĩa của từ Phệ Châu liền dại ra tại chỗ, trong đầu thành một mảnh hỗn độn.
Những người không biết, càng kinh ngạc việc Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư. Hơn nữa nghe ngữ khí của Nghệ Phong, hiển nhiên cũng đạt được tiêu chuẩn sánh ngang Vương cấp. Nhiếp hồn sư và võ giả đều đạt được tiêu chuẩn Vương cấp, điều này khiến bọn họ không nhịn được hít sâu một ngụm lương khí, nhìn vị thiếu niên đang khống chế mấy đóa lam liên hoa yêu dị, không đè nén được nỗi ức chế trong lòng, thốt lên một từ:
- Biến thái!
Đám người Băng Hồn trên đài, từ khi Nghệ Phong nói ra hắn dung hợp Phệ Châu, bọn họ chỉ biết bốn người đã định thua trận. Hiện tại, Nghệ Phong không chỉ sở hữu năng lượng thuộc tính, hơn nữa còn có Phệ Châu mạnh hơn hẳn một bậc, nhân số không còn bù đắp nổi chênh lệch, tuy rằng bọn họ có vũ kỹ cao giai, thậm chĩ là vũ kỹ nghịch thiên, thế nhưng chẳng lẽ Nghệ Phong không có sao?
Những ưu thế bọn họ có được trước những học viên bình thường, ở tại trước mặt Nghệ Phong căn bản không tính tới, thậm chí còn là hoàn cảnh xấu.
Có điều, cho dù bọn họ biết chắc sẽ thua, cũng không có ai lui bước, ánh mắt cả đám đều kiên định nhìn Nghệ Phong, bọn họ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162205/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.