Lưu Vĩ Chí cố gắng chống đỡ thân thể, nhưng mỗi lần đều có kết cục thất bại. Nghệ Phong hừ một tiếng, không để ý hắn, ánh mắt chuyển dời đến những người còn lại của dong binh đoàn Mãnh Hổ. Đám dong binh này thấy Nghệ Phong chuyển ánh mắt sang bọn họ, sắc mặt một đám đại biến.
Mấy dong binh Tướng cấp phát huy tốc độ đến cực mức, bắn nhanh ra ngoài về phía bốn phương.
- Muốn chạy?
Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bay như tên bắn về phía một người trong số đó.
Mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Chẳng lẽ Nghệ Phong có thể giết toàn bộ bọn họ sao? Cho dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng nếu muốn giết chết này toàn bộ Tướng cấp đang chạy trốn ở khắp nơi như vậy, cũng hết sức khó khăn.
Nhưng, bọn họ còn chưa nghi hoặc xong, có mấy tiếng rơi xuống đất, khiến tim bọn họ mạnh mẽ nhảy lên vài cái.
Chỉ thấy dong binh Tướng cấp đã bị Nghệ Phong đánh giống như rác rưởi nằm im trên mặt đất. Mọi người nhìn thấy không một dong binh nào trốn thoát. Một đám khóe miệng run rẩy lên, tốc độ của thiếu niên này, so với thực lực càng khiến bọn họ hoảng sợ.
Sau khi Nghệ Phong làm xong tất cả, cũng không dừng lại. Thân ảnh hóa thành một cái bóng, bay như tên bắn về phía đám người vừa bao vây hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, dong binh đạt được thực lực Sư cấp cao cấp của dong binh đoàn Mãnh Hổ này, không một người nào còn sống sót.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162486/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.