Tử Âm vừa cảm giác mình ngủ được một giấc thật lâu, Nghệ Phong ôm Tử Âm trong lòng cũng lo lắng Linh nhi bỗng nhiên xông tới. Để Nghệ Phong thở dài một hơi chính là, từ đầu tới đuôi cũng không có người đến quấy rầy bọn họ. Nghệ Phong đoán rằng hẳn là thị nữ kia đoán được cái gì, lúc này mới không để Linh nhi chạy qua đây. Bằng không lấy tính cách của Linh nhi, làm sao có khả năng bây giờ vẫn chưa tới?
Bất quá Nghệ Phong cảm thấy vô cùng ủy khuất, thực tế hắn chưa làm được cái gì, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, cuối cùng chính hắn cũng ngủ theo.
Tử Âm ngủ đủ một giấc, xoay người một cái. Thân thể mềm mại thành thục đè lên người Nghệ Phong, trắng mắt nhìn Nghệ Phong nói:
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Nghệ Phong bất đắc dĩ nói:
- Ta muốn nghĩ cái gì? Nàng tưởng rằng ta dễ chịu lắm sao? Yên tĩnh ôm một yêu tinh thành thục như nàng mà không được làm gì dễ lắm sao?
Tử Âm bật cười, lẳng lặng dựa vào ngực Nghệ Phong. Vừa rồi nàng cảm giác được ngủ một giấc thật yên bình, tất cả tâm tư đều buông ra, không cần phải suy nghĩ hay lo sợ.
Tử Âm vẽ một vòng tròn trên ngực Nghệ Phong, nhỏ giọng thì thầm một tiếng:
- Mặc dù biết không đúng, thế nhưng ta vẫn không nhịn được muốn bên ngươi!
Nghệ Phong nghe thấy lời thì thầm của Tử Âm, vừa định nói gì. Chỉ thấy Tử Âm ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ nói:
- Buông tay ra, ta muốn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163021/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.