- Tiêu Dao ca ca!
Nghệ Phong không trực tiếp đi Kim Lâu, hắn đi trước phủ đệ của Tử Âm, vừa vào trong đó, Linh Nhi đang buồn chán đọc sách, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy người đến là Nghệ Phong, vui mừng kêu to một câu liền nhào vào trong lòng Nghệ Phong. Cái miệng nhỏ nhăn hôn lên mặt Nghệ Phong, nở nụ cười hi hi ha ha, tiếng cười trong như tiếng chuông bạc, êm tai dễ nghe.
Nghệ Phong cảm giác được một mảnh ẩm ướt trên mặt mình, ôm Linh Nhi dạo qua một vòng, giả vờ hung ác độc địa cấu véo Linh Nhi. Linh Nhi dùng bàn tay nhỏ bé trắng trẻo chống lại, tiếng cười truyền ra thật xa.
- Không muốn! Đau! Tiêu Dao ca ca xấu lắm!
Nghệ Phong nhẹ nhàng cắn một chút trên bàn tay nhỏ bé của Linh Nhi, Linh Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, thở phì phò trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Há mồm cắn một ngụm trên mặt Nghệ Phong, nghĩ rằng như vậy là trả thù.
- Linh nha lau nước bọt trên mặt ta sao?
Nghệ Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh nhi, đối với tiểu cô nương dễ thương này, hắn cực kỳ yêu thích.
- Ai kêu trước kia Tiêu Dao ca ca cũng bôi lên mặt Linh nhi. Linh nhi muốn báo thù!
Linh nhi đắc ý nhìn Nghệ Phong.
Nghệ Phong ôm Linh nhi, giả vờ hung hăng ngang ngược lườm nàng, trong tiếng cười hi hi của Linh nhi. Ánh mắt chuyển dời đến sách của Linh nhi, một ít tranh vẽ và chuyện xưa nho nhỏ, đối với hài tử muốn học chữ, học cách này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163023/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.