Nhiệt độ bên trong trọng thứ tư đã không thể dùng từ khốc nhiệt để hình dung, hầu như nước tại đây có thể bốc hơi thành khí. Bởi vì nhiệt độ cao như vậy cho nên gió bão cũng không ngừng phát ra, tàn sát bừa bãi Luyện Ngục. Điều khiến cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là ở dưới hoàn cảnh như vậy mà thảm thực vật nơi đây vẫn sinh trường tươi tốt, vô cùng quỷ dị.
Băng Hồn biết không thoát khỏi Nghệ Phong theo đuổi, cuối cùng dứt khoát không thèm cố gắng thoát khỏi Nghệ Phong, thế nhưng trên đường đi cũng không nói câu gì. Một đường chém giết tất cả ma thú và Mị ngăn trở hắn, tư thái lãnh khốc như vậy khiến Nghệ Phong thầm nghĩ sau này ra ngoài cũng muốn mặc một bộ áo bạc giả bộ như thế, không phải thay toàn bộ bằng áo vàng, có lẽ sẽ không kém hơn Băng Hồn. Nghĩ đến các thiếu nữ thấy mình liền hét chói tai, Nghệ Phong liền nở nụ cười hắc hắc.
Có Băng Hồn mở đường ở phía trước, con đường đi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc Băng Hồn và ma thú tranh đấu với nhau, Nghệ Phong ngồi xếp bằng ở dưới đất tu luyện Lăng Thần Quyết. Băng Hồn đi đến đâu Nghệ Phong cũng đi theo hắn tới đó, thoạt nhìn Băng Hồn giống như người tiên phong mở đường cho Nghệ Phong.
Băng Hồn thấy dáng vẻ Nghệ Phong như vậy cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nói gì thêm chăm chú tập trung vào công việc quét sạch các vật cản trên con đường đi của chính mình. Đương nhiên Băng Hồn không hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163167/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.