Nghệ Phong nhìn Băng Hồn dễ dàng giải quyết ma thú ngũ giai cao cấp như vậy liền mở to miệng ngây dại tại chỗ. Nghệ Phong kinh ngạc bởi thực lực của hắn, càng cảm thấy kỳ lạ bởi chiêu thức Băng Hồn thi triển phiêu dật ưu mỹ như vậy.
Ngay cả nhìn Băng Hồn cũng không thèm liếc mắt tới ma thú hắn vừa giết, ánh mắt chuyển hướng tới Nghệ Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nghệ Phong cũng đi đến đích cuối cùng của trọng thứ ba, hơn nữa tốc độ cũng không kém hơn so với hắn.
- Đi tới trọng thứ tư?
Băng Hồn nhìn Nghệ Phong nhàn nhat nói.
- Ách!
Lúc này Nghệ Phong mới phản ứng lại, đáy lòng hắn tính toán xem thế nào để học được chiêu vừa rồi của Băng Hồn, cho dù không vì vẻ đẹp của nó. Chỉ cần để chế tạo một khối băng làm giảm nhiệt độ trong Luyện Ngục cũng không tồi.
- Ngươi cũng đi sao? Vậy thì vừa lúc! Chúng ta cùng đi!
Đáy lòng Nghệ Phong cười trộm, đi tới trọng thứ ba không biết đã bị thiệt bao nhiêu lần, hiện giờ có người dẫn đường miễn phí, nếu không lợi dụng mới là thằng ngu.
Băng Hồn hơi hơi nhíu mày, Băng Hồn luôn luôn độc lai độc vãng, không thích kết bạn với người khác. Mặc dù nếu vậy có thể giảm bớt áp lực cho hắn thế nhưng hắn vẫn như cũ có thói quen độc lại độc vãng. Bằng không kết bạn mà đi thì hắn đã sớm đi tới trọng thứ năm.
Chỉ là Băng Hồn cũng không nói ra lời cự tuyệt, hắn liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163169/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.