- Nếu bây giờ Phong thiếu không có hứng thú, vậy thì chúng ta hẹn ngày khác tái chiến đi!
Lăng Thiên Vũ nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói.
Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói rằng:
- Bản thiếu gia không có tâm tư đi đánh nhau với ngươi, chẳng qua nếu ngươi muốn bức bản thiếu thì phải gánh lấy hậu quả. Ngươi hẳn nhớ rất rõ, đối với chuyện giết người bản thiếu gia có chút ưa thích!
Lăng Thiên Vũ nghe được lời nói đầy sát ý của Nghệ Phong, lông mày hơi cau, nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói rằng:
- Những lời này của Phong thiếu là đang uy hiếp sao?
Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Thiên Vũ, tiến lên phía trước một bước, đứng từ trên cao nhìn xuống Lăng Thiên Vũ nói:
- Ngươi cho là ta uy hiếp cũng được, đương nhiên nếu như ngươi không sợ thì có thể thử!
Trong mắt Lăng Thiên Vũ cũng hiện lên sát ý, làm nhân vật phong vân trong học viện, hắn đã bao giờ phải nhận qua thái độ miệt thị cùng đùa cợt như vậy. Hắn hừ lạnh một câu:
- Ta cũng muốn nhìn xem Phong thiếu giết ta như thế nào.
Nghệ Phong quét mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, phủi bụi bặm trên người rồi nhún vai nói:
- Nếu như ngươi muốn thì cứ việc thử, mặc dù có chút phiền toái thế nhưng cũng không phải vấn đề lớn.
Nghệ Phong nói xong liền đi thẳng về phía trước, không thèm quan tâm tới Lăng Thiên Vũ nữa. Hắn thầm nghĩ phải mau chóng đi tới trọng thứ năm, hoàn thành nhiệm vụ viện trưởng đề ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163171/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.