- Sư tổ!
Một người nam tử đi đến trước mặt Lăng Ngọc Nhã cung kính thi lễ, sau đó lẳng lặng đứng yên tại chỗ, đợi Lăng Ngọc Nhã phân phó.
Nam tử này lớn lên rất đen, tướng mạo bình thường, lẫn trong đám người tuyệt đối không gây chú ý cho người khác. Bàn tay có chút chai sạn nắm lấy một thanh trọng kiếm, bộ pháp vững chắc, thoạt nhìn tựa như một nông dân, chất phác hữu lý. Cho dù bên người là Thủy Nhược Vân dung mạo thiên tiên, hắn cũng không nhìn lấy một lần. Lăng Ngọc Nhã nhìn nam tử này, có chút nhẹ gật đầu, đối với đứa trẻ nàng nhặt được từ trong thâm sơn này, vừa vui mừng lại vừa thất vọng. So với Thủy Nhược Vân, thiên phú của hắn cũng không kém hơn, bao nhiêu. Thất vọng chính là hắn trời sinh vũ si, trừ luyện võ ra, còn lại hết thảy đều không để tâm đến. Lăng Ngọc Nhã vốn muốn truyền lại Tịnh Vân Tông cho hắn cùng Thủy Nhược Vân, nhưng mà tính tình hắn như thế, chỉ có thể kí thác toàn bộ hi vọng lên trên người Thủy Nhược Vân.
- Duy Kiệt, đại biểu Thánh Tông đến khiêu chiến Tịnh Vân tông, Như Vân đã chiến bại! Có lẽ tình hình chi tiết ngươi cũng biết rồi, người tái chiến với hắn một trận đi!
Lăng Ngọc Nhã nhìn Khương Duy Kiệt nói. Ngữ khí dường như là đang thương lượng, khiến cho ngoại nhân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Với thân phận của Lăng Ngọc Nhã, còn phải dùng ngữ khí thương lượng? Nhưng mà người Tịnh Vân Tông lại không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163296/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.