- Lâm Mặc! Trở về!
Hồng Mộc nhìn về phía Lâm Mặc quát to một tiếng. Lâm Mặc phẫn nộ trừng mắt nhìn Nghệ Phong, không cam lòng ly khai.
- Đợi một chút!
Đúng lúc Lâm Mặc muốn quay người rời đi, Nghệ Phong đột nhiên hô lên một tiếng, nhìn Lâm Mặc đầy khinh thường, tựa hồ muốn vũ nhục hắn.
- Mang nàng về!
Nghệ Phong di chuyển Tiêm Hổ Kiếm rời khỏi cổ Thủy Nhược Vân, vẽ lên một đạo quỹ tích, quấn trở lại trên hông của hắn, tựa như là một chiếc đai lưng xinh đẹp. Lâm Mặc liếc nhìn Nghệ Phong, lúc này mới đi tới chỗ Thủy Nhược Vân. Hắn vừa định tiến đến đỡ Thủy Nhược Vân, đã thấy Thủy Nhược Vân đứng lên, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, dùng thanh âm suy yếu nói.
- Không cần đỡ!
Nghệ Phong kinh dị liếc nhìn Thủy Nhược Vân, rõ ràng Thủy Nhược Vân không thụ thương nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn.
- Có ý tứ! Mười thành lực đạo Toái Phá vẫn không thể đánh gục nổi nàng. Không ngờ Tịnh Vân Tông lợi hại hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều.
Thủy Nhược Vân phất tay ngăn cản Lâm Mặc, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong chắp tay nói.
- Trận quyết đấu này là Nhược Vân thất bại, bại tâm phục, khẩu phục! Bất quá, có cơ hội, Nhược Vân nhất định sẽ một lần nữa lãnh giáo tài nghệ của Nghệ sư huynh!
Nghệ Phong đáp lễ, ngạo nghễ nhìn Thủy Nhược Vân, thản nhiên nói.
- Nguyện phụng bồi!
Thủy Nhược Vân lại nhìn thoáng qua Nghệ Phong, lúc này mới có chút thất thểu đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163298/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.