Nghệ Phong nhìn thiếu nữ trước mặt, tuổi không lớn lắm, có lẽ chỉ xấp xỉ bằng hắn. Một thân thanh y, càng tôn thêm vẻ thanh thuần, thoát tục của nàng, khiến cho nàng tựa như là tiên nữ trong đám người phàm. Khuôn mặt xinh đẹp, thanh nhã, tản ra khí tức tự nhiên. Thân thể lồi lõm, so với Thi Đại Nhi không thua kém chút nào.
- Mời!
Thủy Nhược Vân thấy Nghệ Phong nhìn nàng từ trên xuống dưới, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, nhưng vẫn phong khinh vân đạm, bày ra một cái thủ thế. Nghệ Phong di chuyển ánh mắt, rút ra Tiêm Hổ Kiếm bên hông, khẽ vận chuyển đầu khí, bàn tay nhẹ nhàng huy vũy, xẹt qua một đạo quỹ tích quỷ dị trong hư không.
- Mời!
Nghệ Phong nhìn về phía Thủy Nhược Vân thản nhiên nói, chờ đợi Thủy Nhược Vân ra tay. Thủy Nhược Vân cũng không chối từ, đấu trong cơ thể bao trùm lên bảo kiếm, hào quang màu lam phóng đại, mũi kiếm rung rung mang theo từng tiếng xé gió, hướng về ngực Nghệ Phong đâm qua một kiếm. Đấu pháp của hai người không chút nào hoa mỹ, hai kiếm trực tiếp va chạm, phát ra một hồi thanh âm va chạm, kình khí tán phát ra bốn phía, kích xạ lên mặt đất, khiến cho nền đá xanh bị đánh thành nát bấy, đá vụn bắn ra, mang theo vô số tiếng xé gió.
Sau khi lùi lại vài bước, để lại trên mặt sàn đấu rất nhiều dấu chân sâu hoắm, Nghệ Phong mới lảo đảo đứng vững được, cánh tay hắn run rẩy, cảm thấy huyết khí trong ngực có chút quay cuồng. Trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163307/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.