- Đợt chút!
Ngay lúc Thủy Nhược Vân tiến lên phía trước một bước, Nghệ Phong đột nhiên dang tay ra ngăn cản.
- Sao? Chẳng lẽ truyền nhân Thánh Tông lại sợ?
Hiển nhiên Lăng Ngọc Nhã hôm nay có chút thất thố, dùng tới ngữ khí mỉa mai trước nay mà trước nay nàng chưa từng bao giờ dùng tới.
- Bản thiếu gia chỉ cảm thấy không thích chiếm tiện nghi của đám Tĩnh Vân Tông các ngươi. Nàng ta vừa mới quyết đấu một hồi, bản thiếu gia để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi khôi phục thể lực, miễn cho sau này các ngươi nói này nói nọ là Thánh Tông ta xa luân chiến, khi dễ các ngươi!
Nghệ Phong phong khinh vân đạm nói. Hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của Tĩnh Vân Tông, hắn cần chính là một chiến thắng vẻ vang hồi báo lại lão đầu tử. Tuyệt đối không lưu lại bất luận cái cớ gì để cho Tĩnh Vân Tông trốn tránh thất bại.
- Hừ!
Lăng Ngọc Nhã hừ một tiếng, cũng không phản bác đề nghị của Nghệ Phong. Đối với đệ tử của Liễu Nhiên, nàng không dám coi thường chút nào. Đồng thời nàng cũng hi vọng Thủy Nhược Vân có thể đạt tới trạng thái tốt nhất trước khi giao chiến cùng Nghệ Phong.
Thủy Nhược Vân thấy Lăng Ngọc Nhã gật đầu, thân thể phiêu phiêu lên trên đài chủ tịch, tư thế ưu mỹ xinh đẹp, khiến cho đám nam đệ tử tràn đầy thần sắc mê luyến. Nghệ Phong thấy vậy cũng mang theo Thi Đại Nhi rời khỏi giác đấu trường, bay lên trên một gốc cây đại thụ, lúc này mới cẩn thận đánh giá Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163310/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.