Nghệ Phong kéo Ngu Phi một đường chạy như điên, Nghệ Phong cảm giác được lực hút kia càng lúc càng lớn. May mắn chính là Nghệ Phong không thiếu đan dược. Có đan dược bổ sung đấu khí, cũng là miễn cưỡng có thể kiên trì chạy như điên về phía bên ngoài. Nghệ Phong chạy càng ngày càng xa, lực hút kia cũng không ngừng tăng thêm. Nhưng bởi vì khoảng cách, nên tác dụng của nó đối với Nghệ Phong và Ngu Phi dần dần nhỏ đi. Lúc này Nghệ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, tốc độ chậm lại một chút. Theo sự dẫn đường của Ngu Phi, Nghệ Phong lại trở lại sơn động kia.
- Nàng không sao chứ?
Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Ngu Phi đang thở hổn hển, bởi vì nguyên nhân vận động, sắc mặt Ngu Phi hồng hào tới mức sắp nổi ước, xinh đẹp tới mức khiến Nghệ Phong không nhịn được muốn cắn một ngụm.
Sau một lúc, Ngu Phi vẫn còn cảm giác sợ. Vừa nãy, nàng cảm giác dường như toàn thân nàng cũng bị hút vào. Nếu không phải Nghệ Phong kéo đi, hơn nữa đan dược không ngừng bổ sung sức mạnh, sợ là không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
- Vừa rồi là cái gì vậy? Sao lại kinh khủng như thế?
Ngu Phi nhìn về phía Nghệ Phong hỏi.
Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Hắn cũng thật sự không ngờ được ở chỗ này lại có thể gặp được Phệ Châu. Vừa rồi, hắn còn cho rằng Phệ Châu là chuyện rất xa xôi, không ngời thiếu chút nữa đã hồn lìa khỏi xác chết dưới tay nó.
- Phệ Châu! Nàng từng nghe về nó hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163339/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.