Nghệ Phong lại kìm tkhắp toàn bộ phía trong sơn động, nhưng không tìm thấy thứ khác, hắn không nhịn được mắng to:
- Vì sao chủ nhân sơn động này lại nhỏ mọn như vậy, cũng không biết xấu hổ chỉ lưu lại có một chút như vậy!
Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, nàng thật muốn một tát đánh chết Nghệ Phong. Nếu mang mấy thứ này ra ngoài, không bị người khác có ý muốn cướp đoạt mới là lạ. Vậy mà ngươi còn không thỏa mãn sao?
- Ai nha, thôi đi! Không có thì không có! Đi thôi, chúng ta đi đi dạo qua sơn động khác. Nói không chừng bên trong có một đống lớn núi vàng núi bạc, linh khí công pháp Thiên giai Địa giai đấy!
Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, nàng quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý tới mơ mộng hão huyền của Nghệ Phong. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, mấy thứ tìm được dưới giường đá này, căn bản là do người chủ cũ tùy ý để lại. Nhìn động phủ đơn sơ này, động phủ khác sao có thể lại giấu mấy thứ đó!
Tuy nhiên, thật ra Ngu Phi không ngại đi qua động phủ khác xem thử một chút. Nàng thấy Nghệ Phong gỡ Ma Tinh Đăng xuống, cũng đi theo phía sau Nghệ Phong. Nhưng lập tức nàng phát hiện bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng bị Nghệ Phong giữ chặt. Ngu Phi cũng đã quen, liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, nhưng chỉ có thể để mặc hắn kéo đi.
Nghệ Phong đi vào một động khẩu, tiếng nước nhỏ vào sơn động vang lên trong tai Nghệ Phong. Thật ra, trong sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163341/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.