Sau khi Điệp Vận Du và Nghệ Phong điên cuồng thật lâu, Điệp Vận Du lo lắng về lão nhân kia, cũng không dám tiếp tục điên cuồng với Nghệ Phong. Nàng nói chuyện với Nghệ Phong một chút về tình trạng Đế Đô, thuận tiện nói cho Nghệ Phong biết một chút về chuyện của Tam hoàng tử. Sau đó cũng có chút bất đắc dĩ thoát khỏi miệng sói của Nghệ Phong.
Điệp Vận Du nhìn khuôn mặt đỏ ừng bừng bừng phấn chấn, đầy sắc xuân của nàng trong gương, vẫn kìm lòng không đậu trừng mắt với Nghệ Phong một cái. Oan gia này quá mức giỏi lăn qua lăn lại rồi. Điệp Vận Du thu thập quần áo của nàng. Sau khi ăn mặc trang điểm qua, lúc này nàng mới rời khỏi Thúy Lâm Các. Trong lòng thầm nói: chỉ mong người khác không nhìn điều gì. Bằng không chỉ sợ sẽ tương đối phiền phức.
Nghĩ vậy, trong lòng Điệp Vận Du liền có chút oán khí đối với Nghệ Phong. Đáng giận chính là bản thân nàng cũng không hoàn toàn từ chối được Nghệ Phong.
Nghệ Phong thấy Điệp Vận Du gấp gáp rời khỏi đó, hắn cũng biết nàng có việc cần xử lý. Nghệ Phong buồn bán hát mấy khúc tình ca với Điệp Vận Du xong, cảm thấy nhàm chán liền đi về hướng lầu hai, tới phòng dược chế luyện đan dược. Sau đó, hắn mới rời khỏi Thúy Lâm Các.
Nghệ Phong trở lại phủ đệ, thấy đám người dường như Tử Âm đã chờ hắn từ lâu. Linh Nhi lại dựa vào ghế ngủ. Nghệ Phong nhìn Linh Nhi gối đầu lên thành ghế cứng, hắn đau lòng muốn chết, vội vàng đi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163421/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.