Nghệ Phong từ hoàng cung đi ra, cũng không trực tiếp hồi phủ. Hắn đi về phía Thúy Lâm Các. Hắn biết rõ hẳn là Điệp Vận Du sẽ đi qua đó.
Nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, khóe miệng Nghệ Phong cong lên, cười lạnh. Từ nay về sau bọn họ sẽ luôn có điều để lo lắng. Nhớ tới ánh mắt bọn họ nhìn mình, Nghệ Phong đã biết hôm nay hắn đã lập uy rất thành công! Chỉ có điều, Nghệ Phong nhớ tới việc vì đối phó với một người như vậy, hắn đã lãng phí một cây kim châm của ngũ trưởng lão. Hắn không nhịn được cảm thấy đau lòng.
Thật ra Nghệ Phong không lo lắng bọn họ sẽ phát hiện hắn đã dùng độc. Trước hết, đừng nói bọn họ có thể điều tra ra loại độc này hay không. Cho dù có thể điều tra ra thì thế nào? Thân phận Y sư thất giai của hắn đủ để ngăn cản bất kỳ công kích nào!
Tuy nhiên nhớ tới tình trạng của Liên Lập kia, trong lòng Nghệ Phong đều không nhịn được cảm thấy đau xót cho hắn. Xem ai có thể giải được chất độc trong kim châm cho hắn? Không giải được, vậy hắn đành nằm đó! Chất độc này rất kinh khủng, người thì tỉnh táo nhưng lại không thể cửa động, không có lúc nào là không phải chịu sự giày vò.
- Hài tử đáng thương..
Nghệ Phong cảm thán một câu, không biết Liên Lập sẽ phải ở trạng thái này trong bao lâu. Dù sao đi nữa, ngay cả Nghệ Phong hắn cũng không giải được chất độc này. Loại này độc cùng với độc Khinh Nhu và hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163422/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.