Ngu Công đã được mời đến.
Hắn mở to mắt nhìn văn tự người Hồ trên đèn Khổng Minh thật lâu, không hề lên tiếng.
Tướng lĩnh trung niên nhíu mày, hỏi: “Ngu Công, chữ này là nói về cái gì?”
Ngu Công ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ vào chữ ở mặt trên, nói: “Đây là chữ Vương, đây là chữ Hoằng.”
Tướng lĩnh trung niên thất thanh kêu lên: “Vương Hoằng? Đúng là Vương Hoằng sao?”
Ngu Công gật đầu, nói: “Mặt sau này cũng có hai chữ, là A Dung. Cũng là tên một người. Văn tướng quân, hai mặt hợp thành bốn chữ, Vương Hoằng, A Dung. Hai từ đều là tên gọi.”
Văn tướng quân ngẩn ngơ, hắn thì thào nói: “Vương Thất lang? Vậy mà có liên quan đến Vương Thất lang ư?”
Sắc mặt của hắn thay đổi, sau một lúc lâu, hắn vái chào Ngu Công thật sâu, hỏi: “Công nghĩ rằng việc này nên xử trí thế nào?”
Ngu Công liếc mắt xem thường, nói: “Chuyện nào có đáng gì? Giao đèn Khổng Minh này cho Vương Thất lang là được rồi.”
Hắn nhìn thấy Văn tướng quân có chút chần chờ, không khỏi sốt ruột nói: “Cách làm người của Vương Thất lang thì đâu có gì phải e ngại.” Dừng một chút, hắn thở dài một hơi: “Nhưng mà hiện tại Vương Thất lang cũng không ở trong thành Nam Dương. Tướng quân phải chờ thêm hai ngày nữa mới có thể gặp cậu ta.”
Văn tướng quân gật đầu, ha ha cười nói: “Nếu đèn Khổng Minh này ghi tên Vương Hoằng, tất nhiên không liên quan đến người Hồ rồi. Vậy chờ hai ngày rồi nói sau.” Hắn cười rất thích thú, trong giọng nói vẫn có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866296/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.