Thấy cậu nghẹn lời, Vương Hoằng mỉm cười.
Lúc này, Trần Dung nhìn thấy Vương Hoằng vẫy gọi liền bước nhanh đi tới. Nàng vừa đi đến, thấy sắc mặt Tôn Diễn không tốt, nàng quay đầu, thân thiết nhìn cậu rồi hỏi Vương Hoằng: “Sao vậy?”
Vương Hoằng cười nói: “Tôn tướng quân muốn đi cứu viện Nhiễm Mẫn, A Dung có muốn cùng đi không?”
Trần Dung nhìn Vương Hoằng, nói: “Nguyện đi cùng đường với Thất lang.”
Vương Hoằng gật đầu, chàng quay đầu đối mặt với Tôn Diễn, hai tay chặp lại, thanh thanh nói: “Như thế chúng ta đi trước, ngày khác tái kiến nguyện cùng Tôn quân say sưa một hồi.”
Tôn Diễn hừ một tiếng, cũng chắp tay với chàng.
Cậu đi đến trước mặt Trần Dung, thấp giọng nói: “Đi theo ta.”
Cậu dẫn Trần Dung đi xa trăm bước, nghiêng đầu nhìn Vương Hoằng liếc mắt một cái, chuyển sang nhìn về phía Trần Dung, nhíu lại đôi mày thanh tú, rồi nói với giọng điệu nghiêm túc: “A Dung, cái tên Vương Thất lang kia phong lưu thành tính, rất biết cách đem lại niềm vui cho nữ nhân. Muội không thể hồ đồ.”
Nói tới đây, trong ánh mắt đen như mực luôn giống như sói của cậu hiện lên một chút nhu tình, cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng mà đặt trên vai Trần Dung, nhìn nàng chăm chú khẽ nói: “Muội và ta là người giống nhau…… Chúng ta không thể vui đùa nổi.”
Trần Dung cảm kích nhìn cậu, chậm rãi, nàng thi lễ với cậu, rũ mắt nói: “Lời nói của lang quân, A Dung ghi nhớ.”
Sau khi chính thức đáp lời cậu, nàng ngẩng mặt, chớp mắt to, nghịch ngợm cười nói: “Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866326/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.