Khi đoàn xe của Vương Thất lang xuất hiện ở ngoài cửa thành Nam Dương, nhóm binh lính thủ thành sợ đến ngây người.
Cũng không biết qua bao lâu, một tiểu đội trưởng mới đi lên tường thành, nhìn người Vương gia ở phía dưới cả kinh kêu lên: “Có thể để tiểu nhân gặp Vương Thất lang một chút được không?”
Khi hắn nói chuyện, một trăm cái đầu đều quay về phía này, trơ mắt nhìn ngó.
Vương Hoằng vén rèm xe lên.
Chàng mỉm cười, thanh phong lãng nguyệt đáp: “Là ta.”
Hai chữ vừa phun ra, trên tường thành bộc phát ra tiếng hò hét mừng rỡ. Tiểu đội trưởng kia kích động kêu lên: “Thật sự là Vương Thất lang, thật sự là Vương Thất lang! Mau mau mở cửa, mau mau mở cửa.”
Trong tiếng hô tô gọi nhỏ của hắn, cửa sắt nặng nề bắt đầu mở ra.
Xe ngựa của Vương Hoằng bắt đầu chuyển động.
Nhưng khi xe ngựa của chàng điều khiển đến bên cạnh xe ngựa của Trần Dung thì đột nhiên dừng lại, trước mặt bao người, trong tiếng mừng vui và ánh mắt chờ mong của mọi người trên tường thành, chàng dùng giọng điệu ôn nhu, thân thiết gọi Trần Dung: “Khanh khanh, chúng ta đi thôi.”
Giọng của chàng không nhỏ, cũng đủ để mọi người xung quanh cửa thành nghe thấy, cho dù không nghe thấy thì cũng có thể nhìn thấy biểu tình của chàng đối với người trong xe ôn nhu như nước.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt, mọi lực chú ý đều chuyển hướng về phía xe ngựa của Trần Dung.
Khi mọi người nhìn thấy dấu hiệu của Trần phủ trên xe ngựa thì không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866327/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.