Tóc xõa xuống trên trán Trần Dung, nàng ôm ngực, hít sâu một hơi.
Khẩu khí có chút chua sót.
Chậm rãi, Trần Dung ngẩng đầu lên.
Trong nắng sớm, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, mắt to quyến rũ sáng ngời, nghiêm túc ngắm nhìn chàng.
Ánh mắt này đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt xa xôi.
Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, khiến Vương Hoằng khẽ nghiêng đầu, để mặc tóc dài xẹt qua gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo: “Sao vậy?”
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Trần Dung khẽ hé, nửa ngày, lại một lần nữa ngậm lại, nàng nhìn chàng, cười rạng rỡ, có chút ngây thơ, cũng có chút nghiêm túc cất giọng nói: “Ông trời trêu đùa A Dung mà, cả đời này, sợ là sẽ không viên mãn rồi.”
Vương Hoằng ngẩng đầu, bất tri bất giác, tay phải chàng chống lên tháp, tao nhã ngồi thẳng thân hình.
Chàng nhìn Trần Dung chăm chú, chậm rãi nhếch môi cười, hai mắt nheo lại: “A Dung đây là có ý tứ gì?”
Trần Dung ngẩng mặt, si mê nhìn chàng. Đây là chân chính si mê, là đem một người ghi tạc trong lòng, chỉ là nhìn chàng, nàng đã cảm thấy thỏa mãn, chỉ là tới gần chàng, nàng không thể cưỡng lại mà si mê chàng.
Nàng dùng ánh mắt si mê nhìn Vương Hoằng, môi anh đào rung động, cười nói: “Không có ý gì cả.”
Vương Hoằng vẫn híp hai mắt nhìn nàng chăm chú.
Thông minh như chàng tất nhiên là hiểu được ý tứ của Trần Dung. Nàng rõ ràng là nói cho chàng biết, cho dù nàng thương chàng đến tận xương, cho dù nàng luyến chàng như si, lòng của nàng vẫn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866348/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.