Xe ngựa chậm rãi chạy đi.
Không biết vì sao, Trần Dung rõ ràng cảm giác được, Vương Hoằng đánh xe rất chậm, chẳng lẽ, chàng biết tâm tư của mình, muốn lưu giữ thời khắc này thêm một ít ư?
Nghĩ đến đây, Trần Dung cười khổ một tiếng. Nàng kéo rèm xe xuống.
Nhưng vừa mới kéo xuống, nàng lại hối hận, liền xốc lên một góc rèm xe, nhìn về phía bóng dáng chàng.
Dần dần, xe ngựa chạy trên quan đạo.
Quan đạo kéo dài, cát bụi bốc thẳng lên trời. Một lát sau, Trần Dung phát hiện, Vương Hoằng chỉ cho xe chạy trên quan đạo tầm hai khắc rồi đánh xe chạy vào một con đường nhỏ.
Trên con đường nhỏ, hai bên sườn nước suối róc rách, rừng trúc xen kẽ, bởi vì đã vào mùa đông, cỏ dại khô héo cao đến tận nửa người, cỏ dại cùng khô đằng đan xen quấn quanh ở trên rễ cây.
Hai bên đường nhỏ là mạch núi liên miên, xem ra, nơi này đúng là rất ít khi có người qua lại, ngửa đầu nhìn quanh, đều không thấy có hộ người ở.
Trần Dung kinh ngạc, nàng ló đầu ra hỏi: “Thất lang, chỗ này là đâu vậy?”
Vương Hoằng cũng không quay đầu lại, chàng lười biếng ngồi trên chỗ xa phu, cho dù xe ngựa chạy qua làm bốc lên cát bụi, đã nhiễm bẩn áo trắng của chàng, nhưng bản thân chàng vẫn giống như đang mặc hoa phục, tham gia yến hội của Vương Thất.
Chàng mỉm cười, không chút để ý vung roi, nói: “Là một con đường nhỏ, ít người quay lại, không có đồng ruộng, lưu dân cũng không thích.”
Trần Dung hiểu được ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866349/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.