Mà lúc này, nàng thấy được.
Nàng đã thấy được y phẫn nộ, y tức hận!
Trần Dung nâng đầu, nhìn thẳng y…… Trong nháy mắt vui mừng vô tận cùng tự giễu chuốc khổ làm cho hốc mắt của nàng nhanh chóng trở nên ướt át, lệ ứ đầy vành mắt.
Nhiễm Mẫn đang phẫn nộ thật sự không ngờ Trần Dung trước sự chất vấn của mình lại tự dưng rơi lệ.
Y khẽ lỏng tay đang nắm cằm nàng, trong ánh mắt nhìn nàng giận giữ ít đi, lại sinh ra chút hồ nghi: “Đang hỏi sao lại khóc?”
Trần Dung rũ hai mắt, trừng mắt nhìn, nghẹn ngào nở nụ cười: “Không có gì, chính là thật không ngờ, tướng quân sẽ tức giận như thế.”
Nàng ngẩng đầu, tà nghễ nhìn hắn: “Tướng quân có thể nói cho ta biết, vì sao ngài lại phẫn nộ như thế không?”
Hốc mắt nàng tràn đầy lệ, sóng mắt lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm mĩ đỏ ửng, giống như hỉ giống như khổ, nhưng lại mị thái thiên thành, mê người chi cực!
Nhiễm Mẫn giật mình, bất tri bất giác, bàn tay y đang nắm cằm nàng khẽ di chuyển, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve làn môi dưới hồng nhuận của nàng, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa ôn nhu: “Trả lời ta, vì sao nàng khóc?”
Tuy là ôn nhu, nhưng ngữ khí kiên quyết, rõ ràng là mệnh lệnh!
Trần Dung chớp chớp lông mi dài ẩm ướt, chậm rãi, nàng cúi đầu xuống.
Nàng không trả lời.
Theo bản năng, nàng muốn y tiếp tục tức giận, nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy. Ngẫm nghĩ, Trần Dung vẫn duy trì trầm mặc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866363/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.