Nghe thanh niên kẻ sĩ cười sang sảng, Trần Dung suýt nữa bật cười ra tiếng.
Nhưng đương nhiên nàng không cười, chẳng những không thể cười, nàng còn an phận cúi đầu, lui ra phía sau một bước.
Gương mặt Nhiễm Mẫn vẫn bình tĩnh.
Chậm rãi, y nhoẻn miệng cười nói: “Khá lắm Vương Thất lang! Bội phục, Nhiễm mỗ bội phục!”
Y chắp hai tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía sau người nọ, quát: “Lang quân nhà ngươi đã dự liệu như thế, tại sao còn chưa thấy đâu?”
Thanh niên kẻ sĩ ngẩng đầu nhìn y, há mồm định giải thích, lúc này, một giọng nói thanh nhuận, ôn hòa thấm vào bầu trời đêm: “Tướng quân sao không đi vào nói chuyện?” Người kia nhẹ giọng cười: “Rượu đã ủ, thịt đã thơm hương. Chỉ đợi anh hùng đạp nguyệt mà đến.”
Giọng nói này thản nhiên tự tại, ngữ khí bình thản phong nhã, dù Nhiễm Mẫn đang tức tối, lúc này cũng không thể phát tác.
Nhiễm Mẫn quay đầu.
Y liếc nhìn Trần Dung trốn phía sau một cái.
Vừa thấy thần sắc của y, Trần Dung hiểu rằng lúc này y muốn mình cùng đi vào…… Trần Dung cắn môi, rốt cục cũng cất bước.
Nhiễm Mẫn duỗi bàn tay nắm cổ tay nàng, nhấc chân đi vào bên trong.
Ngoài phòng, có hai đồng tử diện mạo thanh tú đứng hầu ở bên cạnh, nhìn thấy Nhiễm Mẫn đi tới, bọn họ xoay người thi lễ, bày ra tư thế ‘Mời’.
Nhiễm Mẫn nhanh bước vào.
Trần Dung bị y nắm chặt tay, thân bất do kỷ đi theo.
Trong phòng trúc, mùi đàn hương thơm ngát, xen lẫn với hương hoa không biết tên, bất tri bất giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866370/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.