Trần Dung rũ mắt không nói.
Đảo mắt, đêm đã khuya.
Trần Dung ngủ trong phòng thoang thoảng mùi Long Tiên Hương, nghe gió đêm thổi qua rừng trúc xào xạc, trằn trọc một lúc.
Lăn qua lộn lại, nàng thật sự ngủ không được nên phủ thêm ngoại bào, chậm rãi đi ra phía ngoài. Vừa gây ra chút tiếng động, một tỳ nữ ngủ trong một góc phòng đã cung kính gọi: “Nữ lang?” Giọng nói mơ hồ mang theo buồn ngủ.
Trần Dung nhẹ giọng nói: “Ngươi ngủ đi.”
“Vâng.”
Bên ngoài, bầu trời đầy sao, trăng rằm tỏa sáng.
Trần Dung dựa vào thang lầu, cẩn thận bước xuống.
Giẫm lên tinh quang, đi lại trong rừng trúc, xuyên qua rừng trúc, có một rừng đào cùng con sông nhỏ, nàng đứng ngắm về phương xa. Nghĩ đến, nếu mùa xuân tới đây, nhất định là rất đẹp.
Trần Dung quay đầu, hướng tới một nơi khác. Cứ thế đi không mục đích sau một lúc, nàng ngừng chân.
Chỉ thấy bãi cỏ phía trước, dưới tinh quang, một bóng người áo trắng như tuyết đang lẳng lặng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời.
Chỉ liếc mắt một cái, Trần Dung liền nhận ra, chàng chính là Vương Hoằng.
Ngơ ngác liếc nhìn chàng, Trần Dung cắn chặt răng, lặng yên không một tiếng động quay đầu, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên, giọng nói thanh nhuận, duyên dáng truyền đến: “A Dung?”
Trần Dung ngẩn ra.
Nàng chậm rãi xoay người.
Người ngồi dưới tinh quang cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt của chàng yên tĩnh, thản nhiên, bình thản như thế.
Trần Dung cúi đầu, đi đến gần chàng.
Khi bước đến chỗ cách chàng năm bước, nàng thi lễ với chàng.
“Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866380/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.