Nhiễm Mẫn ở trong thành lâu. Khi Trần Dung đến, y đang trầm giọng hạ lệnh với vài tướng sĩ. Lúc này, dù là Nhiễm Mẫn hay là chúng tướng đều mặc quần áo thường phục. Xem tình hình này, chuyện bọn họ tiến vào thành Nam Dương còn chưa bị truyền ra ngoài.
Nhìn thấy Nhiễm Mẫn bận rộn, Trần Dung vội tránh ở phòng sát vách, nàng mở gói đồ ra, cầm một nhuyễn giáp tơ vàng lên. Loại nhuyễn giáp này rất nhẹ, lại cứng rắn dị thường, che chở những chỗ yếu hại. Vật thế này kiếp trước khi nàng ở bên cạnh Nhiễm Mẫn đã nghe nói qua, trên đời không có quá mười bộ, cực kỳ hiếm có.
Nhìn nhuyễn giáp này, Trần Dung rũ hai mắt, nàng cúi đầu, đem mặt dán vào nó, thì thào nói: “Chàng cũng không phải không biết, chính chàng cao quý ngay cả vương tôn nhìn cũng tự biết xấu hổ…… Nhân vật tuyệt thế như vậy, vì sao đối tốt với ta đến thế? Biết rõ ta thấp kém không chịu nổi, còn đối tốt với ta, người này không phải muốn cho ta nhớ cả đời sao?”
Nói tới đây, nàng khẽ cười ra tiếng.
Mới nở nụ cười, hốc mắt của nàng đã ướt át, Trần Dung vội vàng dùng tay áo lau qua, cởi ngoại bào, mặc nhuyễn giáp tơ vàng vào.
Vừa mới khoác ngoại bào vào, Trần Dung nghe thấy chính đường bên cạnh truyền đến tiếng trầm thấp quát hỏi của Nhiễm Mẫn: “A Dung ở đâu?”
Trần Dung vội vàng cười, lớn tiếng đáp: “Ở trong này.” Nàng vội vàng xoay người, đẩy cửa vào.
Nhiễm Mẫn nhíu hai hàng lông mày, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866382/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.