Cách qua rèm xe, nhìn bóng dáng mơ hồ của Vương Hoằng, Trần Dung cười cười: Xem ra là không muốn rồi……
Đúng lúc này, tiếng ồn ào náo động truyền đến, trong đó có tiếng cười của nữ tử, tiếng gọi của thiếu niên.
Trần Dung ngẩn ra, xuyên thấu qua rèm xe nhìn ra bên ngoài.
Hiện tại, xe ngựa của hai người còn chưa ra khỏi hoàng cung. Tiếng cười kia là từ bên trong hoàng cung truyền đến, càng lúc càng gần Vương Hoằng và Trần Dung.
Trong nháy mắt, một nữ tử vui mừng kêu lên: “A, là xe ngựa của Thất lang.”
Một nữ tử khác kinh ngạc hỏi: “Thất lang? Thất lang nhà ai vậy?”
Nữ tử lúc trước lớn tiếng kêu lên: “Trong thiên hạ, ngoài Lang Gia Vương thị, còn có Thất lang nhà ai xứng với danh hiệu này?”
Khi nữ tử thứ hai còn có chút mơ hồ, một thiếu niên cười nói: “A Y không biết, Kiến Khang có tuấn mỹ nhất là Thất Kiệt của Dũ gia, phong lưu tột cùng là Tạ Hạc Đình, giống như thần tiên trên trời là Vương Thất lang. Mà Vương Thất lang chính là vị đang ngồi ở trong xe ngựa kia.”
Lời thiếu niên vừa dứt, vài nữ tử đồng thời kêu lên vui mừng.
Đúng lúc này, một nữ tử cất cao giọng, không khỏi hờn giận nói: “Ở giữa hoàng cung, ồn ào náo động làm chi?” Chính là Cửu công chúa.
Tiếng ồn ào đồng thời dừng lại.
Tiếng bánh xe ngựa truyền đến.
Chỉ chốc lát, Trần Dung nghe thấy giọng của Cửu công chúa ôn nhu lộ ra khiếp ý nói nhỏ: “A Hoàng gặp qua Thất lang…… Mấy ngày không gặp, Thất lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866463/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.