Cảm giác được ánh mắt của chàng, Trần Dung vội vàng né qua.
Nhìn Trần Dung bộ dạng phục tùng liễm mục, dịch vào trong góc xe, Vương Hoằng tùy tay ôm miệng vết thương, vươn tay kéo một cái thật mạnh ôm nàng vào trong lòng.
Trần Dung không khỏi ngã vào trong lòng chàng, khuỷu tay chống sang một bên, cố gắng để không chạm vào miệng vết thương của chàng.
Tức thì, máu chảy như suối! Máu tươi đảo mắt đã ẩm ướt toàn bộ khăn tay, đảo mắt tựa như suối chảy xuống vạt áo, cũng nhiễm đỏ vạt áo của Trần Dung!
Máu tươi nhiễm đỏ xiêm y màu trắng, tình cảnh kia, muốn bao nhiêu kinh tâm thì có bấy nhiêu.
Trần Dung nhìn, lấy ra khăn tay từ trong lòng, nhẹ nhàng ấn lên.
Nàng cũng không nhìn về phía Vương Hoằng, quát khẽ với hộ vệ bên ngoài: “Dược đâu?”
Năm hộ vệ liếc nhìn Vương Hoằng một cái, cúi đầu tiến lên.
Dưới sự trợ giúp của bọn họ, miệng vết thương của Vương Hoằng rất nhanh đã được băng bó. Thường phục của chàng cũng được thay đổi.
Đảo mắt, rèm xe lại kéo xuống.
Trần Dung ôm gáy Vương Hoằng, ôn nhu, mềm mại hỏi: “Phu chủ, đau không?”
Giọng nói kéo dài, tình ý vô hạn.
Vương Hoằng vươn tay nâng cằm nàng.
Cũng không chờ động tác của chàng, Trần Dung đã ngước mắt nhìn chàng.
Nàng nhìn chàng, ánh mắt lúng liếng, tình cảm thân thiết không cần phải nói tới. Trần Dung ôn nhu liếc nhìn chàng rồi cúi đầu, cách qua lớp thường phục nhẹ nhàng in một nụ hôn lên miệng vết thương của chàng, khẽ nói: “Rất đau, đúng không?”
Vương Hoằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866471/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.