Một đêm đảo mắt liền trôi qua.
Trời còn chưa sáng, Trần Dung đã ngồi dậy khỏi tháp: Hôm nay, là ngày lâm triều của Quang Lộc đại phu nàng.
Nhưng mà nàng không có triều phục, không có xe ngựa hay mũ đội đầu xứng với chức vị. Xem ra, hơn phân nửa bệ hạ cũng biết, phong cho nàng chức quan này chỉ là vui đùa, không cần phải tích cực.
Dù là như thế, việc này vẫn không thể khinh thường. Đứng trước với gương đồng, sau khi Trần Dung thay đổi mấy bộ thường phục, cuối cùng vẫn mặc bộ nam tử màu xám vào. Thường phục nàng không kịp may, đều là Tôn Diễn đưa tới. Không chỉ là mấy bộ này, trong xe ngựa cậu chuyển đến, đều là thường phục đủ loại màu sắc hình dạng, có nam bào có nữ phục. Cũng không biết tiểu tử kia làm sao lại biết, vậy mà rất thích hợp với dáng người của nàng.
Mặc vào thường phục màu xám, đơn giản, lại có vẻ đoan trang nghiêm túc này, vấn tóc dài, lộ ra gáy mảnh khảnh, bên hông đeo một thanh trường kiếm, trong nháy mắt, người trong gương đồng từ vẻ lãnh diễm chuyển thành lạnh lùng, đặc biệt trong sự lạnh lùng vẫn lưu lại sắc diễm không thể che lấp, cả người tựa như một thiếu niên lạnh lùng xinh đẹp như xử nữ.
Đối diện với chính mình trong gương đồng, Trần Dung khẽ nhíu mày.
Bình ẩu mở to hai mắt, đánh giá nàng trong gương, một hồi lâu, bà lúng ta lúng túng nói: “Nữ lang bộ dạng thế này giống như tiểu đồng được sủng hạnh trong giới quý nhân vậy.”
Theo như lời bà đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866479/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.