Nữ tử mếu máo, vẫn nhịn không được nói: “Thất huynh, huynh cũng quá vô năng.” Nàng ta nói tiếp: “Vì phụ nhân này, huynh gánh trên lưng thanh danh hoang đường, lại ở trước mặt mọi người cự tuyệt sứ giả, không hề để lại mặt mũi cho bệ hạ, hôm qua còn giết Ngô công công. Huynh đã khiến gia tộc bất mãn, vậy mà còn không thu phục được nữ nhân này, quá kém cỏi.”
Vương Hoằng thu hồi ánh mắt, chàng liếc nhìn nữ tử kia một cái, thản nhiên nói: “Gia tộc bất mãn với ta sao?” Chàng cười cười: “Bất mãn với ta, lại không thể làm gì ta, không phải tốt lắm sao?”
Dứt lời, chàng giũ ống tay áo, đè đấu lạp trên đầu, đi về phía trước.
Nữ tử kia nhìn bộ dạng Thất huynh nhà mình nghênh ngang rời đi, nhịn không được cười khanh khách, nàng ta dùng hai tay tạo thành loa đặt bên miệng, dắt cổ họng hét lớn: “Vương Thất lang, ngay cả huynh mặc thường phục màu xanh, đội đấu lạp, nhưng cũng không thể che giấu được phong nghi tuyệt thế của huynh đâu.”
Khi ba chữ “Vương Thất lang” vừa thốt ra, người lui tới trên đường đồng thời theo tiếng đi tới. Đợi đến khi tiếng nói của nữ tử vừa dứt, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai đã nổi lên bốn phía.
Trong đó, có người kêu lớn: “Thất lang không phải người hoang đường ương ngạnh, để ta đi hỏi rõ.”
Dòng người như thủy triều vọt tới, đảo mắt đã chôn vùi bóng dáng màu xanh kia. Nhìn huynh trưởng nhà mình đỡ trái hở phải, nữ tử kia lại vui vẻ cười duyên.
Nữ tử khẽ nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866480/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.