Một lúc lâu sau, đại phu đã tới, nhưng ngoài dự kiến của Trần Dung là, sau khi đại phu bắt mạch xong thì nói Trần gia Đại huynh ngoại trừ đau thương mất con nên khiến cho can úc tì hư, tâm thần hao tổn, còn lại không có vấn đề gì khác. Dưới sự truy vấn không ngừng của Trần Dung, đại phu khẳng định Trần gia Đại huynh qua khỏi thời gian này sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, không có nguy cơ sinh bệnh.
Lần này, Trần Dung giật mình. Không phải bệnh, chẳng lẽ kiếp trước cái chết của Đại huynh có ẩn tình gì khác?
Nghĩ đến đây, nàng lập tức an bài hai hộ vệ bí mật bảo hộ Trần gia Đại huynh, rồi mới đưa hắn cùng với đám người Bình ẩu ra phủ.
Trong phủ Vương Hoằng, Trần Dung đóng cửa không ra chừng hai ngày.
Buổi chiều ngày thứ ba, một thái giám phụng chỉ tiến đến, chính là bệ hạ triệu nàng tham gia yến tiệc của hoàng thất. Vì Vương Hoằng đã sớm căn dặn, Trần Dung sảng khoái đáp ứng.
Tắm rửa thay quần áo xong, Trần Dung mặc một bộ y phục màu đỏ tiên diễm loá mắt, ngồi ở trên xe ngựa chạy về phía hoàng cung.
Khi xe của nàng tới gần đó, xe ngựa bắt đầu đi qua đi lại như nước chảy. Chủ nhân ngồi trong xe ngựa chào hỏi, trò chuyện với nhau, đều hướng về phía cung thành.
Xe ngựa của Trần Dung đi ở một bên, ban đầu không có ai chú ý tới, dần dần, ánh mắt nhìn đến cũng càng ngày càng nhiều.
Trong ánh mắt tò mò, hứng thú, hoặc là mang ý chê cười, một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866511/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.