Khi tin tức lọt vào tai Tôn Diễn thì cậu đang ở ngoài thành. Bất chấp trưởng giả ở đây, cậu xoay người lên ngựa, quay lại đầu ngựa phóng vào trong thành.
Khi chạy tới chỗ cửa thành đúng là lúc mặt trời lặn về phía tây, cửa thành sắp đóng, Tôn Diễn lòng nóng như lửa đốt lại bị dòng người đông đúc như thủy triều ngăn cản nên không thể giục ngựa chạy nhanh.
Nhảy xuống lưng ngựa, nắm dây cương vội vàng bước đi, sau khi xô ngã vô số người đi đường, Tôn Diễn đi tới bên ngoài phủ đệ của Vương Hoằng. Lúc này, hoàng hôn sắp tàn, trời đất đã sẩm tối.
Ngoài cửa phủ, dòng người vẫn đi qua đi lại, nhưng cửa phủ lại đóng chặt, đèn đuốc huy hoàng đối lập với sân viện lặng yên không tiếng động lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Tôn Diễn bỏ ngựa ở đó, xoay người trèo qua tường vây.
Cậu vừa chạm đất, bốn phương tám hướng có mười mấy hộ vệ lao ra, đao kiếm trong tay bọn họ tỏa ra hàn khí dày đặc, đồng thời quát to: “Ai?”
Tiếng quát vừa thốt ra, bọn họ nhìn thấy đầu Tôn Diễn đổ đầy mồ hôi, đồng thời chắp tay trước ngực, bọn họ kêu lên: “Hóa ra là lang quân Tôn gia.” Tất nhiên bọn họ biết vì sao Tôn Diễn đến, sau khi nhìn thoáng qua thì đều thối lui ra phía sau.
Tôn Diễn đi nhanh về phía sân viện của Trần Dung.
Trong nháy mắt, cậu đã bước vào cổng vòm, vừa nhảy qua, cậu đã kéo một tỳ nữ lại, hỏi với giọng gấp gáp: “A Dung ở đâu?” Giọng nói của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866521/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.