Trong sân, có một chiếc xe ngựa không có dấu hiệu cực kỳ bình thường đỗ ở đó. Vương Hoằng bế Trần Dung, thấp giọng nói: “Đi thôi.”
“Vâng.”
Xe ngựa khởi động.
Vốn, ngoài phủ đệ của Vương Hoằng luôn có rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng lúc này khi xe ngựa chạy ra khỏi cửa hông, mặc dù có người liếc nhìn xe ngựa kia nhưng cũng không có mấy ai để ý. Quang Lộc đại phu trọng thương, tính mạng bị đe dọa nên bất tỉnh, hiện giờ, chắc hẳn nàng không thể bị chuyển qua chuyển lại. Huống chi, chiếc xe ngựa này bình thường như thế, ngay cả một hộ vệ cũng không có. Không ai có thể nghĩ rằng người ngồi trong xe ngựa lại là Vương Hoằng và Trần Dung.
Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có ai để ý tới, dần dần, có mấy người đuổi theo chiếc xe ngựa này.
Khi xe ngựa rẽ vào một ngõ nhỏ, Vương Hoằng bế Trần Dung bước xuống, ngồi trên một chiếc xe ngựa khác…… Cứ mỗi lần rẽ vào một con ngõ lại đổi một lần nữa, sau khi đổi năm chiếc xe ngựa, phía sau bọn họ không còn người nào khác.
Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.
Trăng sáng dần dần nhô cao, hôm nay bầu trời không một gợn mây, chỉ có một vòng trăng sáng. Trên trời cao trong vô biên vô hạn, trăng sáng lại rọi chiếu lạnh lùng.
Trong xe ngựa, Vương Hoằng cúi đầu, lẳng lặng nhìn Trần Dung nằm trong lòng.
Trong lúc xe ngựa xóc nảy, Trần Dung nhắm mắt bất tỉnh sẽ thỉnh thoảng nhíu mày, lộ ra thần sắc thống khổ. Nhìn đôi mày của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866523/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.