Lời của Vương Hiên vừa thốt ra, nhìn thấy Tạ Hạc Đình thành công bị mình đâm một mũi thương ngay tại đương trường, gương mặt tuấn mỹ ngày càng tái xanh thì thiếu niên vui vẻ cười ha hả.
Vừa cười, cậu vừa liếc nhìn Tạ Hạc Đình, nói với vẻ thất vọng: “Hay đó chỉ là lời nói giỡn. Tạ lang nổi danh phong lưu đã lâu, không ngờ lại là người nhát gan như thế.”
Dứt lời, cậu cũng không quản mọi người có tin hay là không, vung ống tay áo, ngông nghênh nhảy lên xe ngựa.
Đến khi xe ngựa chạy đi, mọi người đang ngẩn ngơ lúc này mới tỉnh táo lại.
Vô số nữ lang nhìn xe ngựa của Vương Hiên, cất giọng kêu lên: “Tiểu lang tiểu lang, vừa rồi chàng nói thật hay nói đùa vậy?”
“Tiểu lang có phong thái như thế, nếu chỉ thích nam sắc thì ta còn chờ đợi làm gì nữa?”
Nhưng tiếng thét chói tai hay hoa quả đều không thể chạm đến người Vương Hiên.
Nhóm hộ vệ của Lang Gia Vương thị đã tiến lên, hộ tống xe ngựa bọn họ đến cửa phủ.
Kẹt một tiếng, cửa sắt nhiều năm chưa từng mở dần dần được đẩy ra, đón xe ngựa của Vương Hoằng vào cửa phủ.
Đây chính là Lang Gia Vương thị.
Trần Dung đánh giá, trông thấy cảnh sắc tím hồng phấn lục tiên diễm cách đó không xa. Nơi đó, là nhóm nữ quyến của Lang Gia Vương thị, trong mắt thế nhân, các nàng ta còn tôn quý hơn cả hoàng hậu và Thái Hậu, nhưng đối với Trần Dung, các nàng còn mạnh mẽ đáng sợ hơn so với mãnh thú hồng thủy.
Ngay khi Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/308037/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.