Hơn mười năm chưa tới thành Kiến Khang.
Trần Dung đưa mắt nhìn chung quanh, thành trì như trước, khung cảnh như trước, có điều trong lòng nàng không còn kinh hoàng hoảng sợ như cánh nhạn cô đơn lạc lõng nữa.
Dường như cảm nhận được tâm tư của nàng, Vương Hiên nắm chặt tay mẫu thân.
Giờ phút này rèm xe được vén lên, mọi người đã sớm bị thanh danh của Vương Hiên hấp dẫn, nhìn thấy động tác của cậu thì một loạt tiếng thổn thức mơ hồ truyền đến.
Trong tiếng thút thít, giọng nói hơi the thé của một nữ lang truyền đến: “Hẳn là nghe theo lời của thánh nhân, thân mẫu không nuôi dưỡng nhi tử, dưỡng mẫu không sinh nhi tử. Nói cách khác, đường đường là nhi tử của đại thế gia, vì mẫu thân, ngay cả nhân luân chi lễ cơ bản cũng không biết, ngay cả việc của phụ thân cũng muốn can thiệp, thật là nghe mà rợn cả người!”
Lời nói kia chua ngoa vô lễ, rõ ràng là nhằm vào mẫu tử Trần Dung. Vương Hiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cậu nữ lang đang đội mũ sa kia cũng nâng cằm, không hề né tránh nhìn thẳng Vương Hiên.
Vương Hiên khẽ nhíu mày, một hộ vệ tiến tới, thấp giọng giải thích: “Vị kia là Văn công chúa, năm đó Cửu công chúa là cô cô của nàng ta.”
Vương Hiên gật đầu.
Đi theo nữ lang kia có hơn 10 tùy tùng, thật sự khí phái, nàng ta thấy Vương Hiên liếc nhìn mình một cái rồi không thèm để ý tới, lập tức mở to mắt nhìn Trần Dung, cười lạnh: “Người thô tục vẫn là người thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/308039/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.