Khiến lòng Tạ Uyển lạnh lẽo không phải câu nói ‘Câu dẫn phụ thân’ của thiếu niên kia mà là ‘Vị tỷ tỷ này khi nhìn huynh đệ ta, ánh mắt sáng quắc mơ hồ mang theo sát khí ngoan tuyệt’, lời lên án quá mức ngoan độc, nàng ta không cần quay đầu cũng có thể cảm giác được ánh mắt của đám người Vương Khối bên cạnh không vui cùng ngờ vực vô căn cứ.
Nàng ta chỉ là một đích nữ trong một nhánh hệ, có thể đứng cạnh đích nữ của Lang Gia Vương thị cho tới hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, cũng không biết đã lén sử dụng bao nhiêu kỹ xảo. Nàng ta tự tin cho dù đối mặt với bất luận kẻ nào, ánh mắt hay vẻ mặt, tươi cười của mình cũng đều có vẻ chân thành không chút giải dối. Thiếu niên này mới chỉ gặp mình lần đầu, làm sao có thể nhìn thấy tâm tư mà mình che giấu chứ? Câu lên án kia, đúng là cũng có phần đúng.
Đã có thể xem như đúng, bản thân cũng hết đường chối cãi!
Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Uyển tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, lại không biết nên mở miệng thế nào.
Thiếu niên tuyệt mỹ đứng ở sườn núi tựa tiếu phi tiếu liếc qua Tạ Uyển rồi dời mắt sang đám người Vương Khối. Cậu thản nhiên vung tay lên, nói: “Ở xa tới là khách, Thập Cửu tỷ, mời!” Động tác tao nhã cao quý.
Ba hài tử này, vô luận là người nào đều là rồng phượng trong loài người, đứng chung một chỗ như châu ngọc mãn thất, thật sự khiến cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/308060/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.