Đúng là đợt hoa nở đẹp nhất khi xuân sang, khắp nơi người đi đường đều ngắm cảnh. Một con thuyền lớn sắp xếp thành hàng, bóng dáng phong lưu thơm hương, oanh oanh yến yến.
Có 6 con thuyền, 3 đỗ trước, 3 đỗ sau, như vì sao bảo vệ xung quanh một chiếc thuyền hoa lệ nhất ở chính giữa.
“Kẹt” một tiếng cửa khoang thuyền mở ra, hai tỳ nữ xinh đẹp đỡ một mỹ nhân khuôn mặt che dưới lớp lụa mỏng bước ra thuyền.
Không thể nhìn rõ khuôn mặt của mỹ nhân này nhưng chỉ cần một đôi mắt diễm quang lưu chuyển, gáy trắng như bạch ngọc cao thẳng đã có thể nhận ra vẻ khuynh quốc khuynh thành của nàng ta.
Nhìn thấy mỹ nhân này đi ra, một cô nương diện mạo tú lệ cao nhã chậm rãi đi tới. Làn váy dài của thiếu nữ tung bay trong gió, bốn tỳ nữ vội vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhấc làn váy kia lên.
Mỹ nhân hướng về phía cô nương này, hơi hơi khom người, mỉm cười gọi: “A Khối.”
Cô gái tên A Khối cười cười, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, nhẹ giọng hỏi: “Có mệt không?”
Mỹ nhân gật đầu, nàng ta quay đầu, nhìn cảnh sắc Nam Sơn trùng trùng điệp điệp dần dần hiện lên trong tầm nhìn, nỉ non nói: “Hơi mệt. Nhưng cũng sắp đến nơi rồi.”
Cô gái tên A Khối ngắm nhìn vẻ mặt của nàng ta, cong khóe miệng, khẽ cười nói: “Đúng vậy, sắp đến rồi.” Nàng ta đi đến bên cạnh mỹ nhân, cùng ngắm nhìn Nam Sơn, mặt mày hớn hở, nói với vẻ khoái trá: “Thất thúc ở nơi quỷ quái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/308062/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.