Thời gian ba ngày thoáng qua tức thì, Tô Hồng Tụ cũng không ở trong nhà tranh Vệ Thiên sắp xếp cho nàng, mà tiến vào hang núi Sở Hiên tìm cho nàng, đồng thời sử dụng rơm rạ làm chăn nệm.
Chẳng hiểu tại sao, Tô Hồng Tụ cảm thấy, người nơi này giống như không để nàng vào trong mắt.
Hang núi ngay bên ngoài nơi đóng quân, thủ hạ Vệ Thiên cũng thường đi săn, đi qua đi lại sẽ đi qua cửa hang, nhưng bọn hắn chưa bao giờ chào hỏi nàng, nhìn thấy nàng cũng coi như không thấy.
Ngoại trừ Vệ Thập Nhị, vốn không có mấy người biết Tô Hồng Tụ, huống hồ, Vệ Thập Nhị đi ra ngoài, vốn không có ở đây, không có lệnh của Vệ Thập Nhị, càng thêm không có ai để ý đến Tô Hồng Tụ.
Ở trong hang núi ba ngày, mặc dù Sở Hiên đều đốt thảo dược đuổi côn trùng ở tất cả các chỗ hẻo lánh trong hang núi, nhưng Tô Hồng Tụ vẫn bị chích đến cả người đầy nốt, khuôn mặt nhỏ mềm mại sưng lên hai nốt, đỏ đỏ quả thật cứ như phá tướng.
Nàng bụm mặt, làm bộ đáng thương, từ khe ngón tay rón rén nhìn Sở Hiên đang chuẩn bị quần áo vì nàng, bôi thuốc đuổi côn trùng lên người.
“Ta không thích nơi này.”
Tô Hồng Tụ thò bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng kéo vạt áo Sở Hiên, khẽ nói: “Rốt cuộc tới khi nào ngươi mới dẫn ta đi, khi nào chúng ta mới có thể về nhà?”
Tô Hồng Tụ khẽ nói, thói quen thành tự nhiên, nàng bất tri bất giác coi hậu cung Đại Lương là nhà.
Sở Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cot-thien-thanh/638858/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.