Tô Hồng Tụ chấn động, hai mắt tròn xoe chớp chớp, sáng ngời mà trong suốt nhìn thẳng vào Sở Hiên.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ếch kêu hơi yếu, nệm cỏ xanh, đất mênh mông, chân trời treo một vầng trăng sáng, còn có sao đầy trời nhấp nháy.
Cánh đồng bát ngát, không khí tươi mát, gió lạnh hiu hiu thổi.
Gò má Tô Hồng Tụ đỏ bừng, đôi mắt to mượt mà như trân châu đen sáng ngời nhấp nháy mông lung, tóc dài rối bời dây dưa trên cổ trắng như sứ, tóc đen dày như tơ gấm kéo dài, dễ dàng xuyên qua lồng ngực mạnh mẽ cứng cỏi như sắt thép, giống như một đôi tay nhỏ bé vô hình, một mực túm lấy tim hắn.
Sở Hiên đưa tay, cẩn thận vén mái tóc, sợi tóc trơn bóng sáng mềm như tơ gấm trượt qua lòng bàn tay dày rộng của hắn, trong đôi mắt như băng của hắn phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp mà trắng nõn của Tô Hồng Tụ, giọng hắn không tự chủ bắt đầu thả lỏng.
“Tránh cái gì? Sao đột nhiên xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía ta?”
Tô Hồng Tụ kinh ngạc không dứt.
Hắn cởi sạch quần áo trên người, nàng không xoay người sang chỗ khác, chẳng lẽ còn muốn nhìn thẳng hắn? Mặt Tô Hồng Tụ đỏ bừng, ấp úng đáp lại: “Ngươi.. Ngươi cởi quần áo, ta không xoay qua chỗ khác, chẳng lẽ còn phải nhìn ngươi?”
“A.” Sở Hiên thong thả ung dung đáp, tròng mắt đen của hắn thâm thúy, ánh mắt sáng quắc, giống như con báo luôn luôn cảnh giác, bảo vệ chặt con mồi, tròng mắt sắc bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cot-thien-thanh/638860/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.