Thấy thế, Lăng Tuyết Mạn hạ quyết tâm, lại ngồi xuống, bàn tay từ dưới bàn mò lên đặt ở trên đùi Mạc Kỳ Hàn, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt như phóng điện câu hồn, kiều kiều nhuyễn nhuyễn nói:"Hoàng thượng…"
Yết hầu Mạc Kỳ Hàn gian nan lăn lộn, thân mình theo bản năng rụt rụt về hướng Hạ Lệ Nhân bên kia, sợ Lăng Tuyết Mạn to gan ỏ trong điện Thái Hòa trước mấy trăm người hôn lên cái miệng của hắn, nói vậy, Hoàng đế hắn cũng xấu hổ chết! Dọa người a!
Tuy nhiên, hắn co rụt lại, Lăng Tuyết Mạn lập tức giận, cái mũi đau xót, hình như có một hai giọt nước mắt trong suốt muốn từ trong hốc mắt lăn xuống, "Thì ra Hoàng thượng chán ghét Mạn Mạn như thế, Mạn Mạn rời đi cũng được!"
"Mạn…" Mạc Kỳ Hàn hơi mở miệng, thân mình ngồi thẳng, nhanh chóng khôi phục thần sắc, mới nghiêm mặt nói: "Từ An, chuyển Di Quí Phi qua ngồi bên kia, Lăng Tuyết Mạn ngồi xuống đi, bởi vì Trưởng Thân Vương, nàng ngồi nơi này cũng phải, đợi trẫm chọn ngày, lại sắc phong nàng!"
"Vâng, cám ơn Hoàng thượng!" Lăng Tuyết Mạn cười xán lạn.
Từ An nghe xong, nhanh chóng đi làm.
Bạch Tử Di cắn chặt môi, sắc mặt càng thêm tái, Hạ Lệ Nhân cũng không có mùi vị, nghe khẩu khí của Hoàng thượng, Lăng Tuyết Mạn phong hào chắc chắn sẽ không thấp hơn bọn họ!
Từ An trở lại, ước nguyện của Lăng Tuyết Mạn rốt cục được đền bù, ngồi xuống, nhìn Bạch Tử Di chuyển vị trí, trong lòng nàng đắc ý a! Suýt nữa nhịn không được bật cười!
Văn võ bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/797978/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.