Cảm giác từ phía sau lưng bị đánh tới, ánh mắt Mạc Kỳ Minh căng thẳng, bao quát Lăng Tuyết Mạn, hai thân mình nhanh chóng nghiêng qua vừa, linh hoạt tránh được hai cục đá kia.
"A!" Lăng Tuyết Mạn hét lên một tiếng, một cái tát về phía tay che trên ngực nàng, "Ngài phi lễ ta!"
"Ta không cố ý!" Mạc Kỳ Minh nhíu mày, dời tay ôm lên vai Lăng Tuyết Mạn, muốn vận khinh công mang nàng bay về phía tường thành, ai ngờ, Lăng Tuyết Mạn lại phản kháng, kéo tay hắn ra, miệng kêu, "Ngài chính là cố ý nhân cơ hội ăn đậu hủ của ta! Ngài không biết xấu hổ!"
"Ta không có! Vừa rồi có người đánh lén, ta vô tình thôi!" Mạc Kỳ Minh giải thích trong tình thế cấp bách, vừa lôi kéo Lăng Tuyết Mạn đi về phía trước, vừa vểnh tai nghe động tĩnh phía sau, tùy thời chuẩn bị đối phó kẻ địch.
Lăng Tuyết Mạn lại cực không phối hợp, dùng sức lắc lắc thân mình về phía sau, "Ta không đi theo ngài, ngài đúng là sắc lang, đi ra ngoài ngài nhất định sẽ càng phi lễ ta!"
"Nàng không đi, là muốn bị Hoàng thượng phát hiện đuổi theo sao?"
Mạc Kỳ Minh tức giận vô cùng, giảm thấp thanh âm, vừa nói xong, hai ngón tay điểm huyệt Lăng Tuyết Mạn, thân mình Lăng Tuyết Mạn mềm nhũn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Mạc Kỳ Minh liền ôm nàng lại, chân muốn phóng lên, sau lưng đã có thanh âm truyền đến!
Khẽ nguyền rủa một tiếng, Mạc Kỳ Minh linh hoạt chuyển người sang, Xuân Đường Thu Nguyệt đánh ra cục đá thất bại, lúc này đều tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/797985/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.