Màn đêm buông xuống cũng là lúc Kha Nhi phải hoàn thành yêu cầu của Man Cảnh Ân, đó là cùng hắn bơi lội nhưng Kha Nhi biết rõ Man Cảnh Ân không đơn thuần chỉ muốn bơi lội.
Đúng 8 giờ, Kha Nhi một thân váy trắng đứng cạnh thành hồ bơi chờ Man Cảnh Ân, ngước nhìn bầu trời đêm, hôm nay trên trời không một vì sao nhưng mặt trăng tròn hơn mọi ngày, ánh trăng sáng rực xuyên qua lớp kính rọi xuống mặt nước phẳng lặng.
Nhìn lại mặt hồ trong suốt, Kha Nhi nhớ đến ngày trước bị Man Cảnh Ân vứt xuống hồ vì hắn muốn cô khai ra bản danh sách, giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đầu mình thật chật vật trước mặt hắn.
Mà lần xuất hiện thứ hai này, cô cảm thấy càng xấu hổ hơn, không biết vì sao Man Cảnh Ân có ý tưởng khác người như vậy, nhưng chỉ cần hắn thích, cô sẽ không ngại xấu hổ vì hắn mà làm.
Mắt đẹp nhìn xung quanh vẫn không thấy Man Cảnh Ân đâu, lòng thở phào nhẹ nhỏm vì nghĩ hắn đã quên, không ngờ đến khi cô muốn quay về phòng ngủ thì giọng nói trầm thấp vang sau lưng.
“Em đến sớm.”
Không đợi Kha Nhi lên tiếng, Man Cảnh Ân đi ngang cô đến cạnh hồ hơi, nhanh chống đem Tây Âu đen sang trọng cởi ra, ngay cả quần lót cũng bị vứt sang bên chân Kha Nhi, xoay người một cái nhìn Kha Nhi cười tà mị.
Mới đầu, Kha Nhi còn bị thân hình trần trụi của hắn làm đỏ mặt, giờ thấy nụ cười yêu nghiệt kia, tim đập nhanh đến mức, cô nghĩ nó như sắp văng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hoac-vo-hinh/796798/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.