Diêu Mật bởi vì hôm nay mình nhất thời “Thay lòng đổi dạ”, thiếu chút nữa đã đi theo La Hãn, không giải thích được, nên cảm thấy khá xấu hổ với Tạ Đoạt Thạch, nghe ông nói vậy, nàng cũng không muốn làm ông phật ý thêm, gắp đại một lát cá bỏ vào trong chén của Tạ Đằng, tốt bụng nói: “Ăn cá này!”
Thấy Diêu Mật thoải mái gắp cá cho Tạ Đằng, Tạ Đoạt Thạch nói với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh: “Các con cũng gắp cho Tạ Thắng và Tạ Nam mỗi người một miếng!”
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh rất dịu dàng gắp rau cho Tạ Thắng và Tạ Nam. Thân là trưởng bối thì phải phân xử công bằng, đối với ba đứa cháu trai này, không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh. Bây giờ Diêu Mật đã gắp thức ăn cho Tạ Đằng, các nàng đương nhiên cũng phải gắp cho Tạ Thắng và Tạ Nam một ít.
Ba huynh đệ Tạ gia thấy mặt mày Tạ Đoạt Thạch vui vẻ hồng hào, cả ba đều nghĩ Tạ Đoạt Thạch đây là xem Diêu Mật thành Tạ Vân, trong lòng phấn khởi! Nên cũng phối hợp, được gắp món nào thì ăn món đó, không chút chê bai.
Tạ Đoạt Thạch sảng khoái trong lòng, tiết trời tuy nóng, nhưng bữa cơm này ông ăn thật vui vẻ thoải mái.
Mạnh Uyển Cầm theo lệnh sai người mang chén đũa lên, cứ tưởng là mặc dù Tạ Đoạt Thạch hoang đường, nhưng ba người Diêu Mật thân là a hoàn nên tự mình biết mình mà không dám ngồi vào bàn, không ngờ bà vừa trở về phòng, Mạnh bà tử liền bẩm: “Phu nhân, ba tiểu hồ ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853564/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.