Gật đầu đi, gật đầu đi, ngại gì nữa!! La Hãn bị ba người Tạ Đằng làm cho mất mặt, khó khăn lắm mới tung ra mồi nhử, đang tính mượn hội này để hòa nhau một ván, thấy được vẻ mặt của Diêu Mật, trong lòng sảng khoái vô cùng, ta nói, nha đầu này mắt có chủ kiến, sáng ngời tựa trân châu, hiểu rõ ta là một đấng phu quân tốt, rất muốn bằng lòng nhưng chỉ sợ các người phản đối thôi.
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nắm chặt tay nhau, bất lực nhìn Diêu Mật, ôi, chúng ta đã thề nguyện dưới ánh trăng, đã nói sẽ cùng nhau là phu nhân của Tạ lão tướng quân, sau này cùng nhau nuôi trai lơ mà, nếu ngươi đồng ý với La Hãn thì chúng ta biết làm sao bây giờ?
Dưới ánh mắt kỳ vọng của La Hãn, dưới ánh mắt áp lực của mọi người Tạ gia, dưới ánh mắt chân thành đáng thương của Sử Tú Nhi và Phạm Tú, Diêu Mật nâng váy thi lễ với La Hãn, trước tiên là nói lời xã giao: “Được La Nhị gia tán thưởng, tiểu nữ thật vinh hạnh.”
Có thể nói cười với Tạ lão tướng, xem ra gia thế cũng không thấp, mà tướng mạo của hắn lại khôi ngô tuấn tú, ăn nói hài hước, một người đàn ông như vậy lại đứng trước mặt bốn người Tạ lão tướng quân hứa hẹn dùng kiệu hoa đỏ thẫm nghênh ta làm chính thê, sao lại không động tâm? Nhưng nếu đồng ý hôn sự này, đầu tiên là hạ thấp giá trị của bản thân, thứ hai là không để ý đến liên mình với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853566/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.