–
Doãn Viễn nhìn khuôn mặt Hoắc Tư Dư yếu đuối đau thương mà xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng càng thống khổ và hối hận.
Hắn mím môi, dường như muốn nói lại thôi.
Cả hai im lặng một hồi.
Hoắc Tư Dư nhắm mắt lại, vỗ cánh tay Doãn Viễn đặt trên vai mình, nhẹ giọng nói: “Đừng nháo nữa…ngủ đi.”
Doãn Viễn vươn tay ôm Hoắc Tư Dư nâng mặt y hướng lên, chính mình phủ kín làn môi đỏ mọng của y.
Hoắc Tư Dư cứ nhìn hắn như vậy, lông mày đen nhánh, còn có đôi mắt rực rỡ như vì sao kia. Môi răng quấn quýt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau thân mật như vậy lại vì sự ngây thơ lạnh lùng của Hoắc Tư Dư mà hiện ra không hề có nhiệt độ.
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Hoắc Tư Dư, Doãn Viễn viền mắt ửng đỏ, “Không thoải mái sao?”
Hoắc Tư Dư sững sờ, khó hiểu hỏi: “Cái gì?”
Doãn Viễn duỗi tay, đặt trên vai Hoắc Tư Dư, nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Làm với ta không thoải mái sao? Ngươi không thích sao? Nhìn ngươi rõ ràng cũng rất thích mà.”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Hoắc Tư Dư chậm rãi phản ứng lại, mặt đỏ như muốn chảy máu, mím môi quay mặt sang một bên, không nói gì.
–
Doãn Viễn nắm cằm Hoắc Tư Dư, ép y nhìn mình, “Ta muốn cùng người ta yêu làm chuyện vui thích, có gì không đúng chứ. Làm với ta không thoải mái sao?”
Hoắc Tư Dư ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn hỏi lại, vẻ đỏ lựng trên mặt càng thêm tươi đẹp ướt át. Y ẩn nhẫn cắn môi, ngập ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041645/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.