–
Hoắc Tư Dư ngồi trên tháp quý phi (1),rất không an phận. Tay y nắm chặt tay áo Doãn Viễn, ngẩng mặt nhìn nam nhân cao lớn trước mắt. Đôi mắt trong suốt bị men say nhuộm lên màu dụ hoặc.
Doãn Viễn bất đắc dĩ ngồi bên cạnh y, dùng cách thức dỗ trẻ con sờ đầu y, “Ngoan nào, đi tắm đi.”
Hoắc Tư Dư say đến rối tinh rối mù vô tri vô giác lắc đầu, hai gò má ửng đỏ, da thịt trắng nõn như được quét nhẹ một lớp phấn đỏ.
“Không muốn.”
Đôi mắt thẹn thùng không chớp nhìn Doãn Viễn, ngón tay vẫn luôn giữ lấy ống tay áo hắn. Bởi vì say rượu nên rất náo loạn, tầng y phục mỏng manh bên ngoài của Hoắc Tư Dư trượt xuống khuỷu tay. Mặc dù các lớp quần áo còn lại bên trong vẫn chỉnh chu, nhưng Doãn Viễn nhìn thế nào cũng thấy không đoan chính.
Doãn Viễn nheo mắt, nhéo cằm Hoắc Tư Dư.
“Tốt nhất nên ngoan một chút, nếu không sẽ bị ta phạt đấy.”
Hoắc Tư Dư đáp lại là, nhe răng nanh, kiêu căng hất cằm. Giống như đang nói ta không sợ ngươi đâu.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
–
Doãn Viễn nhíu mày, cúi đầu, hôn môi y.
Nụ hôn này rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước.
“Như vậy cũng không sợ?” Doãn Viễn cười hỏi.
Hoắc Tư Dư lúc bị khinh bạc cũng vẫn luôn nhìn Doãn Viễn. Chỉ thấy y nghiêng đầu, môi nước óng ánh cười ngọt ngào. Y bỗng duỗi tay nắm vạt áo Doãn Viễn, đột nhiên kéo xuống.
Môi thiếu niên rất mềm, mang theo vị chua chua ngòn ngọt của rượu nho. Nụ hôn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041646/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.