Hoắc Tư Dư xốc tấm màn che cửa kiệu lên, nhìn ra ngoài, kinh thành vẫn náo nhiệt như vậy. Y mỉm cười khép mắt, rõ ràng mới rời đi chưa được một năm, lại luôn cảm thấy có chút nhớ nhà.
Lòng bàn tay bỗng bị người xoa nắn. Hoắc Tư Dư vừa mới quay đầu lại, môi liền bị hôn. Doãn Viễn nửa ôm y tựa vào trước cửa sổ kiệu, giấu đầu hở đuôi khép mắt lại, sống mũi cao thẳng, khóe mắt ửng đỏ, bờ môi phủ sắc đỏ tươi bị người ngậm lấy tinh tế cọ xát.
Nụ hôn kết thúc. Doãn Viễn bắt lấy cổ tay nhỏ gầy của Hoắc Tư Dư đưa đến bên môi chậm rãi hôn.
–
Đoan vương phủ tuy rằng chỉ có vài người hầu, nhưng quét dọn rất sạch. Có điều bọn họ quanh năm suốt tháng cũng chẳng ở lại mấy ngày, không cần quá phô trương.
Tắm rửa xong, gột rửa một đường phong trần mệt mỏi. Hoắc Tư Dư mỏi rã rời nằm trên giường gỗ trầm hương rộng rãi không động đậy, mặc cho Doãn Viễn bóp mặt sờ eo thế nào cũng không đáp lại.
Hoắc Tư Dư cầm tay hắn, thanh âm nhỏ như mèo, “Ngày mai còn phải tiến cung, ngươi không được xằng bậy.”
Doãn Viễn chưa từ bỏ ý định ngậm mảnh gáy trắng bóc kia, ôm y vào lòng, vừa bóp vừa xoa, “Được, đều nghe theo ngươi.”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
–
Nhưng ngày hôm sau, Hoắc Tư Dư lại phát hiện mình sau gáy mình có một mảnh đỏ khả nghi, đành phải mặc xiêm y cao cổ để che đi.
Thái hậu vẫn rạng rỡ như vậy, như thể thời gian đối với bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041662/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.