Lần đầu tiên Chung Lật gặp Hoắc Tư Dư, một người mười hai tuổi, một người chín tuổi. Năm đó mặc dù cha con hắn hồi kinh, rời xa chốn lạnh lẽo khổ cực đã gắn bó mười mấy năm kia, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại khó có thể thích ứng với kinh thành phồn hoa huyên náo.
Hầu phủ và phủ thượng thư chỉ cách nhau nửa con phố, khi lão Hầu gia đi bái phỏng Hoắc thượng thư, thuận tiện dẫn hai đứa con của mình theo. Đại ca và phụ thân Chung Lật đều kế thừa làn da ngăm đen, ở biên cương gió thổi ngày phơi nắng, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm góc cạnh rõ ràng. Đáng tiếc Chung Lật lại theo mẹ, trời sinh phơi nắng không đen, bộ dáng trắng như đúc từ ngọc như thế ở quê nhà hắn thực sự quá xuất chúng.
Chung Lật từ nhỏ vô cùng tự ti với màu da quá trắng, thân thể quá gầy yếu này. Từ khi mới chào đời đã vậy, nhưng hắn muốn cường tráng hơn, mạnh mẽ rèn luyện một thân võ nghệ và thương pháp tuyệt đỉnh. Huynh trưởng chỉ dùng một nửa tâm lực có thể làm được chuyện, hắn nhất định phải dùng gấp ba tâm huyết.
–
Về phần văn chương này nọ, nhà bọn họ quả thật không am hiểu thứ này. Tiểu Chung Lật cứ như vậy đi cùng cha và huynh trưởng đến phủ thượng thư, toàn bộ hành trình đều yên lặng đánh giá nhã trí trong phủ.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Lần đầu nhìn thấy Hoắc Tư Dư chính là trên bàn cơm, Chung Lật từ nhỏ đã gặp qua rất nhiều tiểu hài tử, gầy có, mập có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041664/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.