Nàng đứng trước cửa một căn phòng,thật lắm quy củ,bắt người ta đợi ở đây lâu như vậy.
"Xin mời vào"
Vũ Văn giọng nói nhỏ nhẹ.
Vừa mới bước chân vào,đang định mắng tên Vương đó thì... Oh my ghost! Một hình ảnh quá diễm lệ. Chỉ thấy người đang ngồi trên chiếc ghế lót tấm da hồ ly mềm mịn,bộ hồng y đã được thay bởi bộ y phục màu trắng,mất đi phần tà khí nhưng phiêu dật như tiên,tóc đã được cài một chiếc trâm nhưng để tùy ý vài sợi rũ xuống,đặc biệt là nốt chu sa đỏ giữa trán,ánh lên tia sáng màu đỏ ,càng thêm vẻ tà mị.
Nàng đứng đó,nhìn chằm chằm vào hắn.
Lãnh Hoàng nhìn thẳng vào ánh mắt nàng,có chút kinh ngạc,nàng là người đầu tiên không say mê trước vẻ đẹp của hắn mà đơn giản chỉ là quan sát,đánh giá.
Phóng ra Mị thuật ,người trúng Mị thuật sẽ lạc vào trạng thái mơ hồ,sau đó hộc máu mà chết.Hắn muốn thử xem nàng có đúng là Huyền giai cấp 1 hay không?
Nàng từ từ tiến lại gần,mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn.
Vũ Văn và Mị Lâu đều tỏ ra khinh thường,hừ,cũng chỉ là trúng mị thuật của Vương gia mà chết thôi.Kiếm Nhất đứng một bên không biểu cảm.
Nhưng tất cả đều ngoài dự kiến của bọn họ,khi còn cách Lãnh Hoàng 2 bước chân,nàng liền dừng lại,lạnh lùng mở miệng:
"Cư nhiên rất nặng,đã ngấm vào từng kinh mạch "
Đúng,Ma khí đã ngấm sâu vào trong máu,hắn chắc đã dùng nội lực để ngăn chặn nên giờ chỉ còn lại nhiều nhất 3 phần,nhưng mình không thể nhìn ra một chút gì từ hắn,vậy võ công cao đến chừng nào?
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-thien-giai/2262080/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.