Phòng khách lớn như vậy, hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau.
“Cậu nói ngày hôm qua gặp Hứa Thuyền, hắn tặng hoa cho cậu?”
Lâm Cẩm Sắt xoay người quay đi, “Tớ nói hôm qua hắn tặng hoa, nhưng tớ không nhìn thấy hắn.”
“À, vậy cậu sợ cái gì? Tặng hoa cho cậu cũng không phải ăn cậu.”
Lâm Cẩm Sắt không khỏi lườm cô một cái vì đầu óc của cô bay quá xa: “Tiểu Ưu, mấu chốt không ở đó, tớ với anh ấy đã chia tay từ vài năm trước rồi, vì sao anh ấy còn muốn tặng hoa cho tớ, vì sao anh ấy lại chuyển đến công tác ở dưới lầu công ty tớ? !”
Ngô Ưu ôm cánh tay, đem sức nặng cơ thể đặt vào chiếc ghế quý phi phía sau, đôi môi đỏ mọng lãnh diễm khẽ cong lên, ý cười lạnh nhạt, “Cậu nói sao? Còn không phải đối với cậu dư tình chưa hết sao?” Ngữ khí hơi hơi lên men.
Đôi mày Lâm Cẩm Sắt nhíu lại thật sâu: “Không phải, tớ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
Cô nhớ rất rõ, ngày ấy bên phía ngoài cửa ra vào của tòa án, mặt anh không chút thay đổi lướt qua cô, loại hận ý phát ra từ toàn thân này vô cùng chân thực và chính xác … Vì sao, bây giờ lại có thay đổi lớn như vậy?
Loại ôn nhu như vậy từ vài năm trước, đã không còn thuộc về cô nữa.
“Cho nên để trốn tránh, cậu ngay cả công việc cũng không làm, chạy đi uống rượu.”
Lại là ngữ khí lạnh lẽo đó.
Lâm Cẩm Sắt không biết phải làm thế nào, mím môi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391067/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.