Ban đêm, tinh thần xuống thấp, nhiệt huyết ban ngày đã yên lặng biến mất.
Đêm đến rất nhanh, thời tiết chuyển lạnh, gió lạnh thổi xuyên qua cánh cửa sổ đang mở toang, lùa qua cả phòng ngoài, làm cho rèm cửa sổ thật dày cũng nhẹ nhàng phất lên.
Phòng khách.
Ngọn đèn mờ nhạt mông lung nhẹ nhàng chiếu lên trên bàn cơm.
Những bát cơm in hoa tinh xảo trải ra trên mặt bàn làm lộ ra một bình hồng rượu vừa mới bật nắp không lâu, một lọ hoa thủy tinh cắm rất nhiều hoa hồng, hai suất đồ Tây dường như đã dùng qua, hương thơm của mỹ vị tinh xảo mê người.
Trong không khí tràn ngập một loại ái muội không thể miêu tả rõ ràng đến mức làm cho người ta đỏ mặt.
Sàn nhà.
Quần áo tùy ý rải rác khắp nơi, từng cái từng cái rất lộn xộn nhưng lại rải đều về phía ghế sopha nơi phòng khách.
A… A…
Tiếng rên rỉ bị đè nén, tiếng thờ dốc ồ ồ, hỗn hợp mồ hôi không thể phân biệt rõ.
Hai thân thể dây dưa kết hợp, liều chết triền miên.
Trước khi ánh trăng soi sáng vào trong phòng, cánh tay Lâm Cẩm Sắt kéo bả vai của người đàn ông xuống dùng sức cắn một miếng, giống như một con thú nhỏ bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt đỏ bừng, càng cắn miếng to hơn, cố nuốt vào tiếng kêu la suýt nữa đã bật ra.
Trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Bên tai là tiếng cười nhẹ nặng nề của người đàn ông.
Dung túng mà khoái trá.
Hàm răng của mèo con thật là sắc bén.
Một tay Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391070/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.